Dạy Cười
Phật Học Phật pháp và đời sống

Dạy Cười

Nhiều báo điện tử trong nước mới đây đã dẫn lại từ báo Asia One lời một bà mẹ Trung Quốc kể về 12 điều khiến bà ngạc nhiên khi quan sát những điều đứa con gái của bà đang được học tại Tokyo (Nhật Bản). Bé gái 3 tuổi con bà không phải học chữ, học toán, Anh văn… mà học cách mỉm cười và cảm ơn; học cách hòa đồng, cách ứng xử với những bạn học lớp trên và cách nhường nhịn các bạn học lớp dưới. Vì thế, chương trình học không hề có tập vở nhưng tràn ngập những cuộc vui chơi.

Và khi cô bé cùng cả lớp đến thăm một ngôi chùa, dâng lên Đức Phật những bông hoa, bà mẹ này hỏi con đã khấn Phật điều gì thì nhận được câu trả lời thật bất ngờ: “Con ước rằng con sẽ luôn tin tưởng vào Đức Phật, luôn đối xử với mọi người bằng lòng biết ơn và luôn quan tâm tới những gì người khác nói”.

Nhận thức của cô bé theo thời gian hẳn sẽ còn nhiều thay đổi nhưng chúng ta tin rằng nhân cách của bé sẽ phát triển theo hướng thiện hơn là bạo lực. Một người vào đời với hành trang là những nụ cười và tấm lòng bao dung ắt hẳn sẽ miễn nhiễm cao với cái ác. Đó là kết quả của một quá trình dạy dỗ, tri ngộ từ chương trình giáo dục hướng con người vào cộng đồng chứ không phải dày đặc chữ nghĩa và thành tích nhưng nghèo nàn cảm xúc.

Câu chuyện trên khiến chúng ta phải suy nghĩ, nhất là giữa lúc lãnh đạo của nhiều quốc gia vừa nhóm họp tại Hoa Kỳ để bàn về an toàn hạt nhân, những quả bom của các lực lượng khủng bố đang chực chờ phát nổ ở nhiều nơi; cả xã hội đang đau đầu với tình trạng bạo lực học đường chưa tìm ra giải pháp hạn chế, một bộ phận người chạy theo lối sống thực dụng, chối bỏ những chuẩn mực và giá trị đạo đức truyền thống…

Người Nhật vốn nổi tiếng thế giới về việc dạy con em họ biết xấu hổ vì đã sinh ra từ một đất nước vốn nghèo nàn. Vì biết xấu hổ mà người Nhật luôn nỗ lực đưa đất nước vươn lên, thoát khỏi nghèo hèn để trở thành một quốc gia giàu mạnh. Và giữa lúc cộng đồng đang đau đầu với bạo lực thì người Nhật chủ trương dạy cho con em họ trước khi biết chữ phải biết hướng vào cộng đồng, mà là dạy thật chứ không phải chỉ hô hào “tiên học lễ – hậu học văn”. Việc dạy cho con người biết cười nghe qua tưởng dễ nhưng là một vấn đề văn hóa sâu sắc mà không phải quốc gia nào cũng coi trọng.

Cổ nhân từng dạy: “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Con người sinh ra cơ bản sẽ hướng thiện nếu được dạy biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng từ nhỏ. Một thế giới thiếu vắng nụ cười cũng sẽ là mầm mống của nguy cơ đối đầu với bạo lực và khổ đau.

Post Comment